- - Nói đi......Nói cho tao nghe xem nào.....Tao là chó có phải không.....Nói.
Thằng chủ quán nhậu mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, có lẽ hắn sắp tắc thở. Nhưng Tuấn không muốn giết người, Tuấn rút mạnh nắm đấm từ trong miệng thằng chủ quán ra khiến cho răng của hắn văng tứ tung. Buông bàn tay đang nắm đầu thằng chủ quán, Tuấn quay lại chiếc ghế ban nãy lấy cái áo vắt lên vai rồi lảo đảo bước đi như chưa xảy ra chuyện gì.
[.......]
- - Ực...ực...ực.
Trong khi tất cả mọi người trong buồng giam đang nín thở vì dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin tự chế nhỏ xíu, họ ghê người, lắc đầu bởi trên mu bàn tay phải của ông Tuấn là chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, lồi lõm khác nhau thì đâu đó vang lên tiếng có người uống nước.
Cả buồng quay lại nhìn, ông Tuấn cũng quay lại nhìn......Ngồi lọt thỏm phía sau đám đông là tên hôm nhập buồng đã lớn giọng thách thức ông Tuấn. Hắn đang cầm cái chai rồi tu ừng ực nước trong đó. Long hỏi:
- - Mày làm gì vậy...? Uống nước thì uống nó khẽ thôi, không thấy đại ca đang kể chuyện à..?
Nhưng ánh đèn pin soi vào thì cái chai nước đó có màu vàng vàng, nó không phải nước bình thường mà là nước tiểu. Tên kia thấy vậy sợ quá ho sặc sụa, không kịp lau mồm, hắn bò lại chỗ ông Tuấn rồi chắp tay cầu xin:
- - Đại ca.....đại ca tha cho em.....Là em ngu dốt, em là súc sinh....Em không biết nên đã chọc giận đại ca. Nay em tự uống nước tiểu của mình để xin đại ca tha cho em. Giờ đại ca có bắt em uống nước tiểu của đại ca em cũng chịu.
Cả buồng không nhịn nổi cười, nhưng tất nhiên là chẳng ai dám cười to. Ông Tuấn lắc đầu: